Hạ Vũ Cư
Chào bạn ^^
Trước tiên , mình cảm ơn bạn đã tham gia diễn đàn http://havucu.forumvi.com của mình.
Sau là , diễn đàn đã tạm ngưng và hoạt động tiếp tục tại blogspot http://havucu.blogspot.com
Mong bạn ghé qua Blog của mình để ủng hộ.
Cảm ơn bạn rất nhiều ^^

Để đọc được truyện trong 4rum bạn cần đăng nhập hoặc đăng ký thành viên
Latest topics
» TSVTN - Chương 13
by Dứa Dứa Mon Jun 01, 2015 11:47 pm

» Địa chủ nông thôn - Chương 21
by Lili Sat May 23, 2015 10:29 pm

» TSVTN - Giới thiệu
by Bánh Bao Nâu Sat May 23, 2015 9:23 pm

» Địa chủ nông thôn - Chương 22
by Khả vân Tue May 12, 2015 10:10 am

» Địa chủ nông thôn - Chương 20
by ilyssm Fri May 01, 2015 4:06 pm

» Địa chủ nông thôn - Chương 19
by Rin_chan Thu Apr 30, 2015 8:40 pm

» Địa chủ nông thôn - Chương 18
by bichvan Tue Apr 28, 2015 3:46 pm

» Chương 167: Lãnh Dạ ghen 2
by Míp Sun Apr 26, 2015 9:05 pm

» Chương 166: Lãnh Dạ Ghen (1)
by Míp Sun Apr 26, 2015 9:01 pm

» Địa chủ nông thôn - Chương 17
by Nguyên Phương Mon Apr 20, 2015 10:22 pm


Chương 166: Lãnh Dạ Ghen (1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Chương 166: Lãnh Dạ Ghen (1)

Bài gửi by Míp on Sun Apr 26, 2015 9:01 pm

Editor: angel.remix



Chương 166: Lãnh Dạ Ghen (1)


Kỳ thực, Lãnh Dạ đặc biệt xuống bếp là để chuẩn bị đồ ăn cho Bạch Tuyết và bọn nhỏ, nhưng thấy Bạch Tuyết lại hỏi như vậy, anh lại không muốn thừa nhận, mới có thể nói mình đói bụng. Bạch Tuyết vội vàng cổ áo của mình, kinh ngạc nhìn Lãnh Dạ. 

"Anh, anh lại đói bụng sao?" Bạch Tuyết cho là anh nói mình đói có cùng ý tứ đem qua. "Không cần sợ, anh là đói bụng, hôm qua vận động đến nửa đêm, trong bụng đã sớm trống rỗng!" 

"Vậy có thể trách ai! Là anh bằng lòng lăn qua lăn lại, mà em cũng không có ép buộc anh!" 

"Thân thể của em luôn luôn mê hoặc anh!" Lãnh Dạ làm ra vẻ mặt vô tội nói. 

"Anh? Không nên bẻ cong sự thực như vậy? Em cũng không có làm gì mà!" 

"Em chỉ cần cởi hết, đứng trước mặt anh, thì anh liền bị em mê hoặc." 

"Anh nói bậy bạ, quần áo của em không phải mỗi một lần đều bị anh cởi ra hay sao, em cũng không ngờ anh lại không biết xấu hổ như vậy!" 

Bạch Tuyết nói xong, đi vào phòng bếp, cô muốn xem Lãnh Dạ làm gì? Mặc dù đấu võ mồm, thế nhưng trong lòng cũng rất đau lòng cho Lãnh Dạ, biết anh đói bụng, để xem cô có nên làm giúp một tay hay không, ai ngờ tiến vào phòng bếp mới biết, anh lại có thể chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon, hơn nữa còn là những thứ cô chưa ăn bao giờ. 

Thật ra Lãnh Dạ biết khẩu vị của bọn nhỏ giống mình, cho nên chỉ có anh mới biết bọn chúng thích ăn gì. 

Bạch Tuyết đưa lưng về phía Lãnh Dạ, nhẹ nhàng gõ lên bụng, ý bảo bây giờ bọn chúng có thể tự do hoạt động. 

Quả nhiên. 

"Mẹ, con cứ tưởng mẹ đã quên chúng con rồi chứ?" Đứa ba ngọt ngào nói. 

"Mẹ, thơm quá, cái gì ngon vậy?" Sói con số một hiếu kỳ nói. 

"Mẹ, chút nữa phải ăn nhiều một chút, đây là đồ do cha tự mình chuẩn bị cho mẹ, mẹ ăn nhiều, chúng con mới co thể lớn nhanh." Sói con số hai lạnh lùng nói. 

Chẳng biết rằng, đứa nhỏ trong bụng Bạch Tuyết sau này sẽ lớn rất nhanh, mà con người mang thai mười tháng, thì Bạch Tuyết cũng rất khó nói. Dù sao đứa bé của cô cũng rất đặc biệt, có một số việc cũng khó dự đoán! 

Bạch Tuyết gật đầu với cái bụng, không trả lời, bởi vì Lãnh Dạ còn ở phía sau. 

Bỗng nhiên, cô ý thức được một vấn đề, Lãnh Dạ còn không biết bọn nhỏ có thể nói. 

"Lãnh Dạ..." Bạch Tuyết quay đầu lại, nhìn Lãnh Dạ, trên mặt không che đậy hăng hái. 

Lãnh Dạ đương nhiên cũng biết Bạch Tuyết nghĩ gì, chỉ là, anh cũng có chút lo lắng nếu Bạch Tuyết biết thân phận thật của mình? 

Có thể vui sướng tiếp nhận giống như bây giờ không? 

Có thể hăng hái như bây giờ không? 

Có thể vui vè giống như giờ không? 

Anh không biết! 

Mặc dù anh là yêu, thế nhưng cũng không thể biết trước tương lai! 

"Lãnh Dạ, chuyện em mang thai, anh thấy thế nào?" Hôm qua Bạch Tuyết bị Lãnh Dạ lăn qua lăn lại ở trên giường nên đã quên hỏi Lãnh Dạ cảm thấy thế nào về cái thai? 

Rốt cuộc anh có vui không? 

Bạch Tuyết chờ đợi nhìn Lãnh Dạ. 

Lãnh Dạ lạnh lùng nhìn Bạch Tuyết, sau đó đơn giản trả lời hai chữ. 

"Thích." 

Mặc dù Bạch Tuyết muốn anh nói lại tỉ mỉ một chút, thế nhưng, người đàn ông này đã đi vào bếp, và anh cũng nói thích, chỉ cần thích là được rồi. 

Lãnh Dạ vừa đi ra ngoài, khóe miệng nhếch lên, cô thực sự là đáng yêu, muốn gì mà lại bắt anh nói ra, kỳ thực, anh không thích biểu đạt tiếng lòng của mình, đây cũng là tác phong của anh, anh đã có khả năng ẩn dấu cảm xúc. 

"Anh thích là được..." Bạch Tuyết gãi gãi đầu, cười ngây ngốc. Tối thiểu Lãnh Dạ cũng không có giống như mẹ của anh! Bạch Tuyết chợt nhớ tới mẹ Lãnh Dạ đã đi đâu? 

Kỳ thực, không chỉ Bạch Tuyết không biết, mà ngay cả Lãnh Dạ cũng không biết, Lãnh Dạ kêu Bình Tĩnh đi tìm, tạm thời còn chưa có kết quả, chẳng qua Lãnh Dạ cũng biết vì sao bọn nhỏ lại ghét mẫu thân mình, xem ra mẫu thân không giống như anh nhìn thấy, anh cũng không hiểu rõ mẫu thân mà mình tôn kính! 

Lãnh Dạ tu luyện một ngàn năm, mà mẫu thân anh đã tu luyện một nghìn năm trăm năm, pháp lực cao thâm! Nhưng bất kể là ai cũng không thể tổn thương người phụ nữ và đứa nhỏ của anh. 

"Lãnh Dạ, kỳ thực, nếu như anh biết bọn nhỏ trong bụng em đặc biệt, em muốn anh cũng thích bọn chúng." Bạch Tuyết đến gần Lãnh Dạ nói thật nhỏ. 

"Hả?" Lãnh Dạ quay đầu lại, nhìn cô. 

Bị Lãnh Dạ nhìn như thế, mặt mày Bạch Tuyết đỏ ửng, cô nên nói như thế nào? Đứa bé trong bụng cô mới hơn một tháng, nếu như nói cho Lãnh Dạ biết bọn bọn chúng có thể nói chuyện, không biết anh còn co thể tiếp nhận hay không? 

Quên đi! 

Vẫn là chờ sau này hãy nói, anh vừa mới biết cô mang thai, vẫn nên chờ anh tiêu hóa hết chuyện này đã! 

Bạch Tuyết không ngờ, chuyện kế tiếp, Lãnh Dạ cũng không cần tiêu hóa, bởi vì cái bụng của Bạch Tuyết sẽ lớn rất nhanh, hơn nữa đứa nhỏ trong bụng Bạch Tuyết càng làm cho Lãnh Dạ khiếp sợ! 

"Em nói là, nhất định sẽ có một đứa giống anh." Bạch Tuyết cười nói, tay nhỏ bé không tự chủ được năm lấy cánh tay Lãnh Dạ. 

Lúc này, Bạch Tuyết giống như đứa nhỏ làm nũng,cô đi dép lê, vóc người nhỏ nhắn xinh xắn đứng ở trước mặt Lãnh Dạ, đỉnh đầu chỉ đứng dưới nách Lãnh Dạ. 

"Ừm, hẳn là một đứa giống anh. Còn có có một đứa giống em, sau đó còn có một đứa vừa giống em vừa giống anh." Lãnh Dạ nhìn Bạch Tuyết nói, anh không có cúi đầu, chỉ là tròng mắt rũ xuống nhìn Bạch Tuyết. 

"Ô, anh nói rất đúng, em cũng muốn như vậy." Bạch Tuyết cười nói. 

Trong lòng không khỏi nghĩ tới đứa thứ ba giống cô, đứa thứ hai giống Lãnh Dạ, đứa lớn nhất vừa giống cô vừa giống Lãnh Dạ. 

"Lãnh Dạ, em muốn mời Khang Nghị và Khang Cốc một bữa cơm, nói cám ơn với bọn họ." 

"Có thể." Lãnh Dạ thản nhiên trả lời, anh biết nếu như Bạch Tuyết không nói cám ơn bọn họ, thì cô sẽ thấy áy náy, cho nên anh mới có thể đáp ứng nhanh như vậy. 

"Cám ơn anh." 

"Anh sẽ sắp xếptối nay thì thế nào?" 

"Được." 

Chỉ là, Bạch Tuyết không hề nghĩ tới bữa tiệc lần này Lãnh Dạ sẽ sắp xếp lớn như vậy. 

Kỳ thực, Bạch Tuyết mang thai, Lãnh Dạ rất là vui vẻ, anh vẫn muốn chuẩn bị một tiệc vì Bạch Tuyết, thế nhưng vẫn không có lý do gì, thế là, thẳng thắn lấy yêu cầu của Bạch Tuyết, tổ chức một bữa tiệc chúc mừng. 

Bạch Tuyết thấy Lãnh Dạ cho phép, vì vậy gọi ngay cho Khang Cốc và Khang Nghị, hơn nữa còn kêu Khang Cốc đưa Giai Gai tới, cô cũng đã lâu không có nhìn thấy Khang Giai, cho nên rất muốn được gặp. 

Bạch Tuyết lại gọi điện cho Lâm Giang, bởi vì cái lần Bạch Tuyết chạy trốn, ít nhiều gì thì Lâm Giang cũng đã giúp, cô vẫn nhớ rõ, cho nên cô cũng gọi cho Lâm Giang, dù sao cũng là bạn học, lại còn ngồi cùng bàn. 

Chỉ là, không nghĩ tới, Lâm Giang lại có thể gọi điện thoại cho Bạch Lan, muốn Bạch Lan cùng nhau tham gia. 

Bạch Tuyết thông báo xong xuôi, liền đi ra xe tới nơi hẹn, đương nhiên là đi xe của Lãnh Dạ, nhưng Lãnh Dạ cũng không đi theo, anh phái thư ký của mình đi đặt một loạt đồ dùng cho Bạch Tuyết. Nếu muốn tham gia bữa tiệc, đương nhiên là phải có trang phục lộng lẫy, nhất là hôm nay Bạch Tuyết lại là nhân vật chính. Chẳng qua, Bạch Tuyết cho rằng tối hôm nay chỉ là một bữa tiệc nhỏ, giống như một buổi liên hoan, tìm đến một nhà hàng, rồi cùng nhau ăn một bữa, nhưng cô không ngờ Lãnh Dạ sẽ... 

Thật ra, điều không ngờ còn trờ Bạch Tuyết phía sau.

Lãnh Dạ chỉ nói cho Bạch Tuyết địa điểm, Bạch Tuyết cho rằng chỉ có một phòng. Nhưng thực ra, nhà hàng hôm nay đã bị bao trọn toàn bộ, trong phòng trang trí xa hoa, chỉ chờ quý khách đi đến. 

Bạch Tuyết được thư ký của Lãnh Dạ dẫn tới vốn cửa hàng xa hoa nhất, hơn nữa váy áo cũng quý giá. 

Bạch Tuyết hoàn toàn ngây người, đây là tình huống gì? 

Không phải chỉ ăn một bữa cơm sao, tại sao có thể khoa trương như vậy? Nhân viên phục vụ vừa nhìn thấy thư ký tổng giám đốc, liền trực tiếp đóng của hàng, chỉ chiêu đãi mỗi cô. 

Bạch Tuyết líu lưỡi! 

Đãi ngộ có phần tốt quá? 

"Mang lễ phục thích hợp nhất cho Bạch tiểu thư, phải tốt nhất, nhớ kỹ, nhất định là lễ phục đẹp nhất." Sau đó thư ký làm một tư thế mời, ý bảo Bạch Tuyết đi qua. 

"Không phải anh nhầm rồi chứ? Tôi chỉ đi ăn một bữa cơm bình thường, tại sao lại phải mặc thâm lễ phục?" Bạch Tuyết không hiểu nhìn thư ký Lãnh Dạ phái tới hỏi. 

"Bạch tiểu thư, tôi chỉ nghe lệnh giám đốc yêu cầu, xin mời cô." 

Bạch Tuyết bất đắc dĩ đi lên phía trước. 

Rốt cuộc tình huốn này là sao? Phải mặc thành như vậy hay sao? 

Nhìn thấy Bạch Tuyết đi tới, mấy nhân viên cửa hàng nhao nhao tiến lên, người lấy lễ phục, ngươi đưa Bạch Tuyết vào phòng thử quần áo. 

Chỉ chốc lát sau từng món lễ phục đều được đưa hết vào phòng thử quần áo, còn Bạch Tuyết giống như búp bê sứ, để cho bọn họ không ngừng thay đổi quần áo, từng cái từng cái... Chỉ chốc lát sau, thư ký nhận được điện thoại của Lãnh Dạ, thư ký gật đầu lia lịa, sau đó cúp điện thoại. 

"Mấy người qua đây, giám đốc nói lễ phục của Bạch tiểu thư sẽ được đưa tới, là do chuyên gia thiết kế cho Bạch tiểu thư." 

Quả nhiên chỉ chốc lát sau, bộ váy màu trắng, đã được đưa tới trước mặt Bạch Tuyết. 

Bạch Tuyết lộ ra mỉm cười nhợt nhạt, quả nhiên Lãnh Dạ hiểu cô nhất, cô vốn không thích những thứ vừa nãy, quá chói mắt, cô chỉ thích loại váy đơn giản mà phong cách, màu sắc cũng thanh thuần sạch sẽ, nhìn thì thấy thoải mái. 

"Trời ạ, cô thật xinh đẹp, bộ lễ phục này rất thích hợp với khí chất của Bạch tiểu thư." Nhân viên cửa hàng không nhịn được nói. 

Bộ lễ phục này, nhìn thì đơn giản, nhưng nó chính là kiểu váy mới nhất mà Lãnh Dạ muốn vị thiết kế ở Mỹ làm cho Bạch Tuyết, mà người bình thường không thể làm được, cũng chỉ có Lãnh Dạ mới là nhân vật có thể làm được. 

Bạch Tuyết mặc lễ phục, thư ký lại dẫn Bạch Tuyết đi lên lầu, hóa ra trên lầu còn thợ trang điểm. 

Thợ trang điểm vuốt cằm, cẩn thận nhìn Bạch Tuyết. 

"Vị tiểu thư này nhìn rất đẹp, ngũ quan nhìn rất xinh xắn, cũng rất tinh tế, không cần phải làm kiểu tóc phức tạp, chỉ cần xử lý một chút là được." Bạch Tuyết nghe vậy thì yên tâm, cô cũng không thích làm gì độc tới tóc mình! Hơn nửa giờ, thợ trang điểm làm cho Bạch Tuyết làm làn tóc xoăn nhẹ, để làm nền cho khuôn mặt trắng hồng, làm cho người ta cảm thấy ngọt ngào. 

"Thế nào? Không phải đẹp bình thường?" Thợ trang điểm tràn đầy tự tin nói, nhìn Bạch Tuyết trong gương, có một loại cảm giác say mê. 

Kỳ thực, ngay khi Bạch Tuyết đi vào, thì thợ trang điểm đã nhìn thấy Bạch Tuyết ngay ở cửa sổ, chẳng qua là lúc ấy Bạch Tuyết vẫn như một đứa trẻ ngây ngô, nhưng qua quá trình trang điểm, thì đã trở thành một người phụ nữ xinh đẹp. Nhất là vóc người của cô, thật không nghĩ tới,khi cô vào cửa, cô mặc một bộ quần áo rộng thùng thình, nhưng bên trong lại có có vóc người đẹp như thế. 

Kỳ thực, cũng bởi vì như vậy nên Lãnh Dạ mới không thể chống cự lại bộ dạng Bạch Tuyết không mặc quần áo, mới có thể tình nguyện chết ở trên người cô, cũng muốn hung hăng dày vò cô! 

Tất cả chuẩn bị đâu vào đó, Bạch Tuyết được thư ký mang theo vào nhà hàng. 

Cô không nghĩ tới đây lại là bữa tiệc long như vậy, chẳng lẽ có người mở tiệc chiêu đãi? Vừa vặn ở cùng một chỗ với cô. "Anh đi vào trước đi, tôi muốn gọi điện thoại." Bạch Tuyết nói với thư ký bên cạnh. 

"Vâng." Thư ký biết điều rời đi. 

"Này? Lãnh Dạ, tại sao lại muốn em trang điểm như vậy? Không phải là ăn một bữa cơm thôi sao? Em nhìn thấy ở cửa có rất nhiều người, rốt cuộc có phải là ở nhà hàng Ngân Tọa không?" Bạch Tuyết cảm thấy nên xác định một chút, miễn cho mình đi vào bị xấu mặt. 

Nhưng mà, Lãnh Dạ trả lời, khiến Bạch Tuyết thiếu chút nữa làm rơi điện thoại. 

"Chính là chỗ đó, em đi vào trước đi." 

"Thế nhưng, hình như tối hôm nay ở đây có mở tiệc chiêu đãi, nên rất long trọng." Bạch Tuyết nói thầm một câu. 

"Dù sao cũng phải khách, cho nên anh đã mời vài bạn bè qua đây, để cho mọi người sôi nổi một chút." Đầu bên kia điện thoại truyền giọng nói lạnh lùng của Lãnh Dạ. 

"Khó trách lại bắt em mặc như vậy! Vậy, em vào trước." Bạch Tuyết cúp điện thoại, nhìn ngó vào cửa. 

Thật đúng là nhiều người! 

"Đây là Bạch Tuyết sao?" Khang Nghị vừa mới dừng xe, liền nhìn thấy Bạch Tuyết đứng ở đây. 

Ở chỗ tối này, cô mặc một thân váy trắng, giống như một pho tượng mê người. Không thể phủ nhận, anh ta đã bị hấp dẫn, cô so với lễ phục mặc lần trước còn đẹp hơn, còn mê người hơn, cô luôn luôn khiến anh ta giật mình, khiến anh ta mê mẩn. 

"Khang Nghị? Anh đã đến rồi." Bạch Tuyết mỉm cười đi lên phía trước, cuối cùng cũng thấy một gương mặt quen thuộc, cô nhìn thấy những khuôn mặt xa lạ đó đều cảm thấy không biết phải làm sao, trong lòng đang suy nghĩ có nên đi vào hay không? Nhưng Khang Nghị lại tới, bọn họ có thể cùng nhau tiến vào, thật tốt quá. 

"Sao em lại ở bên ngoài?" Khang Nghị hỏi. 

"Em không biết anh ấy lại làm bữa cơm thành ra bữa tiệc, có chút nghĩ sợ hãi, rốt cuộc có nên đi vào hay không?" Bạch Tuyết ăn ngay nói thật, bởi vì ở trong điện thoại cô nói mời bọn họ ăn cơm, cũng không có nói tham gia bữa tiệc nào, cho nên hiện tại cũng cần nói rõ ràng. 

Nhưng mà, Khang Nghị cũng biết người trong miệng Bạch Tuyếtlà ai! 

"Không có việc gì, đã chuẩn bị, đương nhiên không thể lỡ hẹn? Chờ một chút, chúng ta cùng nhau đi vào." Khang Nghị cũng biết Bạch Tuyết còn nhỏ, có chút trường hợp tránh có chút mâu thuẫn, cô vừa đứng ở chỗ này, thì ra là không muốn đi vào một mình. 

"Cũng tốt, cám ơn anh, vốn là mời anh vì đã giúp em, không ngờ lại biến thành như vậy, thật xấu hổ." Bạch Tuyết xin lỗi nói. 

"Không có gì, chúng ta là bạn bè mà." Khang Nghị đơn giản trả lời, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Tuyết. 

"Có người bạn như anh thật là tốt." Bạch Tuyết mỉm cười ngọt ngào. 

Chẳng biết rằng, nụ cười của cô giống như có ma lực, Khang Nghị lại bị cô mê hoặc, toàn thân cảm thấy tê dại, anh ta cũng đã lâu không có loại cảm giác này, thẳng đến khi gặp được Bạch Tuyết, anh ta mới luôn vì cô bị vậy. 

"Chúng ta đã là bạn bè, anh muốn hỏi em, em thực sự yêu anh ta sao?" Khang Nghịnói ra lời nói trong tim mình, anh ta vẫn luôn hiếu kỳ tại sao Bạch Tuyết có thể thích một người đàn ông lạnh lùng như Lãnh Dạ? 

Cô là cô gái như thế thì hẳn phải thích những cậu nhóc mới đúng? 

"Đúng vậy." Bạch Tuyết không coi Khang Nghị là một người ngoài, cho nên ăn ngay nói thật, vả lại cô đã quyết tâm đi theo Lãnh Dạ, mặc dù vĩnh viễn làm tình nhân anh, cô cũng chịu đồng ý. 

"Thế nhưng, em và anh ta?" Khang Nghị không hiểu Bạch Tuyết không định suy nghĩ về tương lai sao, hiện tại cô nói yêu anh ta. Có lẽ là cô còn quá nhỏ, mọi chuyện còn chưa hiểu hết, chỉ biết có một chữ thích 

"Em biết anh ấy sẽ không kết hôn với em, thế nhưng, em thực sự rất thích anh ấy! Làm sao bây giờ?" Đây cũng là một chuyện mà Bạch Tuyết cảm thấy bất lực nhất, cô không muốn làm tiểu tam, không muốn làm tình nhân, thế nhưng hiện tại cô đã dính vào, hơn nữa lún rất sâu!

Lãnh Dạ phải có một đối thủ cạnh tranh , là một người đàn ông ưu tú vì Bạch Tuyết mà khom lưng, lại không ngờ có thể gặp nhau trong bữa tiệc này, trái tim nhỏ của Lãnh Dạ không thể chịu nổi được nữa rồi, anh không cho phép người đàn ông nào được phép nhung nhớ người phụ nữ của anh , còn là người đàn ông ưu tú như vậy!
 
Chẳng biết rằng, sau này trái tim nhỏ của Lãnh Dạ sẽ liên tiếp chịu sự kích thích, những người phụ nữ có thai khác đều mang thai mười tháng mới sinh con, nhưng mà cô gái nhỏ này nói không chừng một ngày nào đó sẽ sinh con, hơn nữa còn là ở một thời gian rất đặc biệt, một địa điểm rất đặc biệt, dưới một tình huống hết sức đặc biệt, đứa bé sinh ra là một kỳ tích...
 

Nhưng mà, hình dáng của những đứa nhỏ này khiến cho Lang Vương vĩ đại cũng sẽ líu lưỡi, bởi vì đứa nhỏ không phải người, cũng không phải yêu, lại càng không là nửa người nửa yêu, hình dáng của bọn chúng là...

_________________
MÍP YÊU MINH
 Razz Razz Razz
Nhớ nhấn Nút THANKS nha!!!
  bounce bounce bounce
 
avatar
Míp
Nữ Hoàng
Nữ Hoàng

Tổng số bài gửi : 115
Points : 451
thanks : 2
Join date : 13/04/2015
Age : 20
Đến từ : Hành tinh THIÊN VƯƠNG TINH

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết