Hạ Vũ Cư
Chào bạn ^^
Trước tiên , mình cảm ơn bạn đã tham gia diễn đàn http://havucu.forumvi.com của mình.
Sau là , diễn đàn đã tạm ngưng và hoạt động tiếp tục tại blogspot http://havucu.blogspot.com
Mong bạn ghé qua Blog của mình để ủng hộ.
Cảm ơn bạn rất nhiều ^^

Để đọc được truyện trong 4rum bạn cần đăng nhập hoặc đăng ký thành viên
Latest topics
» TSVTN - Chương 13
by Dứa Dứa Mon Jun 01, 2015 11:47 pm

» Địa chủ nông thôn - Chương 21
by Lili Sat May 23, 2015 10:29 pm

» TSVTN - Giới thiệu
by Bánh Bao Nâu Sat May 23, 2015 9:23 pm

» Địa chủ nông thôn - Chương 22
by Khả vân Tue May 12, 2015 10:10 am

» Địa chủ nông thôn - Chương 20
by ilyssm Fri May 01, 2015 4:06 pm

» Địa chủ nông thôn - Chương 19
by Rin_chan Thu Apr 30, 2015 8:40 pm

» Địa chủ nông thôn - Chương 18
by bichvan Tue Apr 28, 2015 3:46 pm

» Chương 167: Lãnh Dạ ghen 2
by Míp Sun Apr 26, 2015 9:05 pm

» Chương 166: Lãnh Dạ Ghen (1)
by Míp Sun Apr 26, 2015 9:01 pm

» Địa chủ nông thôn - Chương 17
by Nguyên Phương Mon Apr 20, 2015 10:22 pm


Chương 50: Phong ba khi mang thai 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Chương 50: Phong ba khi mang thai 3

Bài gửi by Míp on Wed Apr 15, 2015 4:22 pm

Núp ở trong bóng tối Lâm Giang không có nghe được gì nhưng cũng biết rõ đáp án!


Ánh mắt thầy giáo nhìn chăm chú vào Bạch Tuyết , tựa hồ rất đau lòng? Cô gái này thật là có ma lực, bất kể là một người đàn ông nào khi thấy cô như thế cũng hận không thể xông lên bảo vệ cô, có lẽ là bởi vì hắn là thầy giáo của Bạch Tuyết, nên luôn luôn đè nén thứ tình cảm đó chăng?


Lâm Giang nhìn Bạch Tuyết ủy khuất, quay người rời đi, trở lại phòng học, làm cho hắn thật bất ngờ, những người này tự nhiên lại không nghe lời của thầy giáo, thầy đã bảo không cho nói, bọn họ đều là người điếc hay sao? Cư nhiên lớn tiếng như vậy để thảo luận, làm các học sinh lớp bên cạnh đều vây xem, xong rồi! Chuyện đã truyền ra.


Mọi người đều biết hoa khôi của trường bọn họ đang mang thai!


Đang lúc thầy giáo còn rối rắm không biết nên giúp Bạch Tuyết thế nào để tránh đi việc này, thì có người gõ cửa.


“Thưa thầy, hiệu trưởng cho gọi ạ.” Một học sinh nói.


Thầy giáo chợt có một loại dự cảm xấu.


“Được rồi.”


“Bạch Tuyết, em hãy về phòng học trước đi, thầy phải đi ra ngoài một lát, chuyện này rất nghiêm trọng, em tốt hơn là nhớ thật kĩ xem là ai đã làm?” Thầy giáo vẫn tin tưởng Bạch Tuyết là bị oan uổng.


Lấy được sự tin tưởng của thầy giáo, Bạch Tuyết rất cảm động, nhưng mà cũng rất đau lòng, bởi vì cô đã không còn trong trắng, bởi tờ xét nghiệm kia chính là bằng chứng chứng minh cô đã không còn là xử nữ ! Bạch Tuyết thật khó chịu, vì đã để cho thầy giáo thất vọng!


Lau nước mắt đi, rồi ra khỏi phòng giáo viên.


Không ngờ, mới đi ra liền có mấy người ở phía sau chỉ trỏ, Bạch Tuyết không có dũng khí quay đầu lại nhìn, tay nhỏ bé níu chặt vạt áo bước nhanh đi vào phòng học, kỳ quái chính là, trong phòng học rất yên tĩnh, Bạch Tuyết vốn tưởng rằng mọi người sẽ cười nhạo cô.


Mặc dù mọi người không nói gì, nhưng mà những ánh mắt kia đã nói cho Bạch Tuyết biết bọn họ không thích mình, mà ghét mình, xem thường mình!


Thật ra tất cả là Lâm Giang giải quyết hết mọi chuyện trong lớp, cảnh cáo mọi người ai dám nói hưu nói vượn, liền đem chuyện xấu của bọn họ giao cho trường học, vừa mới bắt đầu, mọi người cũng không ai tin, cũng cho Lâm Giang là bạn học mới tới làm sao biết được cái gì chứ? Chỉ là hù dọa mà thôi!


Ai ngờ lúc Lâm Giang nói ra vài chuyện xấu của mấy người, thì tất cả mọi người trở nên á khẩu không nói gì được, đành ngoan ngoãn ngồi một chỗ, cái gì cũng không dám nói!


Dương Phỉ trong lòng không phục, cơ hội tốt như vậy không chê cười Bạch Tuyết, chẳng phải rất đáng tiếc!
Cô không tin Lâm Giang biết chuyện gì đó của cô!


Vì vậy.


“ai nha người mẹ chưa lập gia đình mới trở về. . . . . .” Dương Phỉ vẫn chưa kịp nói gì, liền mở ra điện thoại di động nhìn tin nhắn mới gửi, liền nhất thời cứng họng, ngoan ngoãn ngồi xuống.


Ánh mắt không tin nhìn Lâm Giang, nhưng mà người đàn ông đó lại tràn đầy sát khí lạnh lùng , ý là nếu không sợ chết thì cô cứ nói!


Dương Phỉ đánh cái rùng mình đành quay đầu lại, trong lòng thầm nghĩ: tại sao Bạch Tuyết đang mang thai, mà còn có người thích cô ta chứ?


Còn Bạch Tuyết không có mặt mũi nào đối mặt với chuyện này, cô nằm lì ở trên bàn, một đôi tay dịu dàng vỗ lên người cô.


“Tuyết, nếu không cậu về nhà trước đi, mình sẽ xin nghỉ cho có được hay không?” Nói chuyện là Khang Giai, mới vừa rồi thấy tờ xét nghiệm kia cô cũng phải trợn tròn mắt, cô cũng hoài nghi Bạch Tuyết nhất định là bị người ta hãm hại, nhưng mà một thời gian trước Bạch Tuyết có xin nghỉ không đi học, lại cùng người đàn ông kia ở chung một chỗ, nên không có lửa làm sao có khói?


“Tuyết, nếu không để mình xin nghỉ cho cậu trở về có được hay không?” Khang Giai nhỏ giọng hỏi, cô thường là một người rất nhanh mồm nhanh miệng , nhưng mà, lúc này cô lại không biết nên nói những gì để an ủi Bạch Tuyết!


“Mình chỉ là muốn ngủ một chút mà thôi, Giai Giai cậu trở về chỗ ngồi đi! Không cần phải để ý đến mình.” Bạch Tuyết nằm ở trên bàn, vẫn không có ngẩng đầu, Khang Giai không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn trở lại chỗ ngồi, trong lòng thầm nghĩ: Bạch Tuyết rốt cuộc có mang thai thật hay không?


Chương tiếp theo Arrow

_________________
MÍP YÊU MINH
 Razz Razz Razz
Nhớ nhấn Nút THANKS nha!!!
  bounce bounce bounce
 
avatar
Míp
Nữ Hoàng
Nữ Hoàng

Tổng số bài gửi : 115
Points : 451
thanks : 2
Join date : 13/04/2015
Age : 20
Đến từ : Hành tinh THIÊN VƯƠNG TINH

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

- Similar topics

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết