Hạ Vũ Cư
Chào bạn ^^
Trước tiên , mình cảm ơn bạn đã tham gia diễn đàn http://havucu.forumvi.com của mình.
Sau là , diễn đàn đã tạm ngưng và hoạt động tiếp tục tại blogspot http://havucu.blogspot.com
Mong bạn ghé qua Blog của mình để ủng hộ.
Cảm ơn bạn rất nhiều ^^

Để đọc được truyện trong 4rum bạn cần đăng nhập hoặc đăng ký thành viên
Latest topics
» TSVTN - Chương 13
by Dứa Dứa Mon Jun 01, 2015 11:47 pm

» Địa chủ nông thôn - Chương 21
by Lili Sat May 23, 2015 10:29 pm

» TSVTN - Giới thiệu
by Bánh Bao Nâu Sat May 23, 2015 9:23 pm

» Địa chủ nông thôn - Chương 22
by Khả vân Tue May 12, 2015 10:10 am

» Địa chủ nông thôn - Chương 20
by ilyssm Fri May 01, 2015 4:06 pm

» Địa chủ nông thôn - Chương 19
by Rin_chan Thu Apr 30, 2015 8:40 pm

» Địa chủ nông thôn - Chương 18
by bichvan Tue Apr 28, 2015 3:46 pm

» Chương 167: Lãnh Dạ ghen 2
by Míp Sun Apr 26, 2015 9:05 pm

» Chương 166: Lãnh Dạ Ghen (1)
by Míp Sun Apr 26, 2015 9:01 pm

» Địa chủ nông thôn - Chương 17
by Nguyên Phương Mon Apr 20, 2015 10:22 pm


Chương 32: Anh hùng cứu mỹ nhân 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Chương 32: Anh hùng cứu mỹ nhân 2

Bài gửi by Míp on Wed Apr 15, 2015 2:55 pm


Khang Cốc quay đầu lại nhìn về phía Bạch Tuyết, Bạch Tuyết vẫn cúi đầu, hai tay vẫn như cũ cầm chặt ? Rốt cuộc đó là cái mà lại khiến cho một cô gái luôn luôn then thùng như cô lại không thèm để ý mình không mặc gì mà chỉ lo che chở ?


Nhìn Bạch Tuyết thật đau lòng, một cỗ lửa giận ở trong lòng bùng lên, cô nhất định là đã gặp phải chuyện gì đó kích thích rất lớn, nếu không Bạch Tuyết sẽ không thể khống khống chế được như vậy, lại còn có thể chịu được sự nhục nhã của người khác, từ nhỏ đến lớn, ở trong nhà khi mẹ kế và em gái không ít lần bắt nạt Bạch Tuyết, thế nhưng Bạch Tuyết đều là cười mà cho qua, nhưng chưa bao giờ lại giống hôm nay không quan tâm hình tượng của mình mà khóc nức nở!


“Bạch Tuyết đừng sợ, không có việc gì , chúng ta trước mặc áo vào có được không? Đưa thứ đó cho anh, Anh sẽ giúp em cầm có được không?” Khang Cốc cẩn thận nói, lo lắng không cẩn thận lại kinh động đến cô.


Bạch Tuyết không cho, ra sức lắc đầu, nhìn Bạch Tuyết bị kích thích, Khang Cốc rất đau lòng!


“Mấy người các cô, lập tức tới nói lời xin lỗi với Bạch Tuyết ngay.” Khang Cốc nghiêm nghị nói.


“không — dựa vào cái gì mà phải xin lỗi cô ta ! Cô ta chính là một kẻ dâm đãng –” Dương Phỉ ôm mặt bị Khang Cốc đánh đau khóc quát.


Dương Phỉ rất ủy khuất, bởi vì cô luôn thích Khang Cốc. Nhưng mà, Khang Cốc lại vì người phụ nữ đê tiện kia mà đánh cô, từ nhỏ đến lớn không có người nào dám đánh cô, nhưng hôm nay người đàn ông cô thích lại vì người phụ nữ khác mà đánh cô! Làm Cô cực kì tức giận!


“Dựa vào cái gì xin lỗi ư? Chỉ bằng toàn thân Bạch Tuyết là vết thương, các cô đã có thể vào tù về tội hành hung! Đừng tưởng rằng cha mình có mấy đồng tiền dơ bẩn, là có thể vẽ đường cho hươu chạy, tôi sẽ để cho cha tôi khiến cha các cô thân bại danh liệt!”


Sắc mặt mấy cô trong nháy mắt bị dọa trắng bệch, vốn chỉ là định hù dọa Bạch Tuyết một chút để làm cho cô ta ngoan một chút, không ngờ sự việc lại thành như vậy, nếu liên lụy đến người nhà thì họ sẽ gặp phiền toái lớn!


“Chúng tôi nói xin lỗi, chúng tôi nói xin lỗi, đừng tố cáo chúng tôi, đừng tố cáo chúng tôi…” Trừ Dương Phỉ không nói lời nào, hai nữ sinh khác đều cuống quít nói.


“Các cậu –” Dương Phỉ vừa nhìn thấy sự việc thất bại, trong lòng rất không cam tâm, thế nhưng, nhìn lại bộ dạng Khang Cốc rất nghiêm túc, chắc hẳn anh thật sự nói được thì làm được!


“Phỉ tỷ, chúng ta mau nói xin lỗi đi, nếu không muốn lại liên lụy đến người nhà, vả lại chúng ta còn có thể phải vào tù đó!” Một nữ sinh ý bảo Dương Phỉ nhìn những vết thương trên người Bạch Tuyết , đây chính là chứng cứ thật sự!


“Bạch Tuyết, xin lỗi, chúng tôi sai rồi…” Nhìn thấy Dương Phỉ bất đắc dĩ gật đầu, hai nữ sinh liền dẫn đầu xin lỗi trước.


Dương Phỉ nhìn hai người đều đã xin lỗi , tâm can cô không tình nguyện liền đi lên .


“Bạch Tuyết, xin lỗi, tôi sai rồi!”


“Lớn tiếng chút, Bạch Tuyết không có nghe thấy –” Khang Cốc căm tức nhìn Dương Phỉ, lúc này hắn hận Dương Phỉ sao không là đàn ông, như vậy hắn có thể đem tức giận trong lòng phát tiết hết , đánh cô một một trận, thế nhưng cô ta lại là một người phụ nữ đáng ghét!


“Bạch Tuyết, xin lỗi, tôi sai rồi!” Dương Phỉ lại lên giọng nói một lần.


“Nhớ kỹ, đây là lần cuối cùng bắt nạt Bạch Tuyết, nếu không tôi sẽ không khách khí, mặc kệ các cô có là phụ nữ, tôi cũng sẽ đánh người!” Khang Cốc lạnh lùng uy hiếp, ba người trước mắt liền khiếp đảm nhìn Khang Cốc, không thể tin được đây là người đàn ông tỏa sáng dịu dàng, không ngờ khi anh tức giận lại dọa người như vậy!


“Mấy người các cô đừng tưởng rằng lập thành một hội, là có thể bắt nạt các bạn học khác, ở trong trường học tung hoành! Không ngại nói cho các cô biết,từ nhỏ tôi đã đi theo phía cha tôi lên tòa án, đã từng thấy rất nhiều kẻ sấu, loại vô lại nào cũng đã gặp qua, vì vậy để đối phó với một ít người không biết điều có rất nhiều biện pháp, mấy người các cô? Hừ — sau này còn dám không coi ai vào đâu mà còn làm chuyện xấu nữa , thì tôi sẽ không khách khí đối phó với các cô, muốn đối phó với các cô không cần dùng đến cha tôi, mà chính tôi cũng có thể tự làm được.”





Chương tiếp theo  Arrow

_________________
MÍP YÊU MINH
 Razz Razz Razz
Nhớ nhấn Nút THANKS nha!!!
  bounce bounce bounce
 
avatar
Míp
Nữ Hoàng
Nữ Hoàng

Tổng số bài gửi : 115
Points : 451
thanks : 2
Join date : 13/04/2015
Age : 20
Đến từ : Hành tinh THIÊN VƯƠNG TINH

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết