Hạ Vũ Cư
Chào bạn ^^
Trước tiên , mình cảm ơn bạn đã tham gia diễn đàn http://havucu.forumvi.com của mình.
Sau là , diễn đàn đã tạm ngưng và hoạt động tiếp tục tại blogspot http://havucu.blogspot.com
Mong bạn ghé qua Blog của mình để ủng hộ.
Cảm ơn bạn rất nhiều ^^

Để đọc được truyện trong 4rum bạn cần đăng nhập hoặc đăng ký thành viên
Latest topics
» TSVTN - Chương 13
by Dứa Dứa Mon Jun 01, 2015 11:47 pm

» Địa chủ nông thôn - Chương 21
by Lili Sat May 23, 2015 10:29 pm

» TSVTN - Giới thiệu
by Bánh Bao Nâu Sat May 23, 2015 9:23 pm

» Địa chủ nông thôn - Chương 22
by Khả vân Tue May 12, 2015 10:10 am

» Địa chủ nông thôn - Chương 20
by ilyssm Fri May 01, 2015 4:06 pm

» Địa chủ nông thôn - Chương 19
by Rin_chan Thu Apr 30, 2015 8:40 pm

» Địa chủ nông thôn - Chương 18
by bichvan Tue Apr 28, 2015 3:46 pm

» Chương 167: Lãnh Dạ ghen 2
by Míp Sun Apr 26, 2015 9:05 pm

» Chương 166: Lãnh Dạ Ghen (1)
by Míp Sun Apr 26, 2015 9:01 pm

» Địa chủ nông thôn - Chương 17
by Nguyên Phương Mon Apr 20, 2015 10:22 pm


Chương 7: Huyết mâu !

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Chương 7: Huyết mâu !

Bài gửi by RainLove on Wed Apr 15, 2015 2:48 pm

Nhưng mà, khi Đồng Nhạc Nhạc đang tràn đầy thất vọng, nam tử vốn đang ngủ mê man, mày kiếm chợt hơi vặn một cái, lông mi run nhè nhè thoáng cái, có dấu hiệu thanh tỉnh!

Thấy vậy,trong lòng Đồng Nhạc Nhạc vui vẻ, lập tức, ánh mắt liền tràn đầy chờ mong, chăm chú rơi vào trên mặt nam tử.

Mãi đến khi, lông mi nam tử kia khép chặt, đang run rẩy vài cái, chậm rãi mở mắt ra --- ----

Trời !

Đây rốt cuộc là một đôi mắt thế nào?

Đường nét đôi mắt hoàn mỹ, lông mi dài rậm, như một cánh quạt nhỏ dài đen, rất là xinh đẹp !

Ở chỗ tầm mắt nam tử, là hai bóng đen, khiến cho nam tử nhìn qua ( -_- ), ngũ quan càng thêm tuấn mỹ!

Nhất là con ngươi mắt, là một đôi huyết mâu* ! ( Huyết mâu: Mắt máu )

Giống như bảo thạch màu đổ xinh đẹp nhất thế gian, ở dưới ánh mặt trời chiếu xuống, lấp lánh rực rỡ, thật là chói mắt !

Lại giống như ngưng tụ thành hàng vạn hàng nghìn máu đào, đỏ tươi, yêu dị, tà mị !

Chỉ cần liếc mắt, liền khiến người ta khó quên suốt đời !

Chỉ là, đôi mắt nam tử rất lạnh !

Con ngươi thâm thúy, lại băng lãnh như tảng băng. Chỉ cần liếc mắt, liền đủ để đông lạnh chết một người !

Đồng Nhạc Nhạc sống hai mươi ba năm, màu mắt đen lam nâu thầy nhiều rồi. nhưng chưa từng có thấy qua đôi mắt một người, lại là màu đỏ !

Hơn nữa, đôi mắt đỏ tươi này, trong đó mang theo băng lãnh, tà mị, làm cho người ta nhìn một cái, không khỏi liên tưởng đến Tu La đến từ mười tám tầng địa ngục kia.

Toàn thân lạnh giá, tà khí ! Làm cho người ta không rét mà run ! ! !

" Uống ! "

Khi thấy nam tử mở mắt ra, Đồng Nhạc Nhạc trong lòng chấn động, nhịn không được hít một hơi khí lạnh !

Nhìn về phía ánh mắt nam tử, càng phủ đầy chấn động, vô cùng kinh ngạc cùng nhè nhẹ sợ hãi . . .

Trái ngược với Đồng Nhạc Nhạc chấn động sợ sệt, khi Huyền Lăng Thương mở mắt ra, thấy con chồn trắng nhỏ đang ngồi chồm hỗm ở trên ngực mình, mắt máu nhất thời ngẩn ra.

Trong bụng càng nghi hoặc.

Theo hắn biết, trận chiến vừa rối , quân địch mai phục hắn, toàn quân bị diệt, bản thân trúng kịch độc, mệnh không bao lâu nữa !

Chỉ là vì bản thân đế vương tôn nghiêm, cho dù chết, hắn cũng không muốn chết ở trước mặt quân địch, vì thế, hắn mạnh mẽ chống đỡ một chút chân khí cuối cùng, thi triển khinh công rời khỏi.

Ai biết, cuối cùng khí lực tan hết, hắn liền lăn xuống sườn núi.

Lúc đó, Huyền Lăng Thương biết, đã biết một lần, hắn phải chết không gì thay đổi !

Ai biết, hắn còn có thể mở mắt ra !

Vì sao hắn bây giờ còn chưa chết ! ?

Hơn nữa, Huyền Lăng Thương thử thi triển nội lực, ngạc nhiên phát hiện, nội lực của hắn từng chút từng chút ngưng tụ trở về . . . 

Cảm giác được tại đây, làm cho Huyền Lăng Thương ngạc nhiên !

Dù sao, xuyên qua giữa trăm địch nhân, khẳng định hắn phải chết không thể nghi ngờ !

Vì sao hiện tại, hắn không chết, hơn nữa nội lực còn đang từ từ ngưng tụ ! ??

Trong lòng khiếp sợ, đôi mắt máu của Huyền Lăng Thương đảo qua .

Khi thấy vật nhỏ lông xù xì trên ngực kia, lập tức bừng tỉnh đại ngộ.

Huyền Lăng Thương từ nhỏ xem vô số sách, bất kể là thiên văn địa lý, hay là triều đình y thuật võ công, cũng xem không ít.

Sở dĩ, khi thấy con chồn trắng giữa hai lông mày một vết đỏ tươi, lập tức hiểu được là chuyện gì xảy ra !

Nghe đồn, thế gian có loại chồn, tên là phượng hoàng chồn!

Phượng hoàng chồn này, cả người đều là báu vật !

Răng chứa kịch độc, bị nó nhẹ cắn một cái, nếu như không nhanh chóng giải độc, hẳn phải chết không thể nghi ngờ!

Thế nhưng, máu phượng hoàng chồn, cũng có thể trị trăm độc, thế gian hiếm có !

Chỉ là, trăm năm trước, người đời vì bắt chồn phượng hoàng, đến nỗi chồn phượng hoàng dần dần mất hết, cuối cùng, trăm năm trước, thế gian lại không người thấu dấu vết phượng hoàng chồn, người đời đều nói, chồn phượng hoàng đã biến mất !

Thế nhưng hôm nay, đang ngồi xổm trên ngực hắn , không phải là chồn phượng hoàng đã biến mất trong truyền thuyết sao ?

Trong lòng khiếp sợ, khi ánh mắt Huyền Lăng Thương đảo qua, rơi vào chân trước chồn phượng hoàng đang chảy máu, đồng tử nhất thời trợn trừng !

Từ nhỏ bị thương vô số, cho nên, Huyền Lăng Thương sao chẳng biết miệng vết thương trên cánh tay chồn phượng hoàng này, chính là do vũ khí sắc bén gây thương tích ! ?





Chương tiếp theo  Arrow

_________________

Hoa cúc trắng, bức tường cũng trắng

Sao bóng hoa trên tường lại đen

Em không biết vì ai có lỗi

Nhưng mãi mãi vẫn còn câu hỏi

Sao bóng hoa trên tường lại đen?
avatar
RainLove
Rảnh Rỗi
Rảnh Rỗi

Tổng số bài gửi : 76
Points : 341
thanks : 5
Join date : 12/04/2015
Age : 23
Đến từ : Hạ Vũ Cư

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

- Similar topics

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết