Hạ Vũ Cư
Chào bạn ^^
Trước tiên , mình cảm ơn bạn đã tham gia diễn đàn http://havucu.forumvi.com của mình.
Sau là , diễn đàn đã tạm ngưng và hoạt động tiếp tục tại blogspot http://havucu.blogspot.com
Mong bạn ghé qua Blog của mình để ủng hộ.
Cảm ơn bạn rất nhiều ^^

Để đọc được truyện trong 4rum bạn cần đăng nhập hoặc đăng ký thành viên
Latest topics
» TSVTN - Chương 13
by Dứa Dứa Mon Jun 01, 2015 11:47 pm

» Địa chủ nông thôn - Chương 21
by Lili Sat May 23, 2015 10:29 pm

» TSVTN - Giới thiệu
by Bánh Bao Nâu Sat May 23, 2015 9:23 pm

» Địa chủ nông thôn - Chương 22
by Khả vân Tue May 12, 2015 10:10 am

» Địa chủ nông thôn - Chương 20
by ilyssm Fri May 01, 2015 4:06 pm

» Địa chủ nông thôn - Chương 19
by Rin_chan Thu Apr 30, 2015 8:40 pm

» Địa chủ nông thôn - Chương 18
by bichvan Tue Apr 28, 2015 3:46 pm

» Chương 167: Lãnh Dạ ghen 2
by Míp Sun Apr 26, 2015 9:05 pm

» Chương 166: Lãnh Dạ Ghen (1)
by Míp Sun Apr 26, 2015 9:01 pm

» Địa chủ nông thôn - Chương 17
by Nguyên Phương Mon Apr 20, 2015 10:22 pm


Chương 6: Nam tử trúng độc 3 !

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Chương 6: Nam tử trúng độc 3 !

Bài gửi by RainLove on Wed Apr 15, 2015 2:43 pm

Nhớ ngày trước xem TV, không phải nói những người cổ đại đó, chú trọng nhất các loại ân tình sao ! ?

Động một chút là lấy thân báo đáp các loại !!!!

Vừa nghĩ tới, nếu nàng cứu nam tử này, khi nam tử này tỉnh lại, sẽ thâm tình chân thành nói với nàng.

" Nhạc Nhạc, là nàng đã cứu ta phải không! ? Ta không có gì báo đáp nàng, không bằng, ta liền lấy thân báo đáp đi ! "

Bệnh nghề nghiệp phát tác, Đồng Nhạc Nhạc lập tức tiến vào trạng thái ảo tưởng.

Vẻ mặt thèm thuồng, hai mắt chỉ kém không biến thành hình trái tim !

Cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, vẻ mặt háo sắc.

" Ha ha, được được được, vậy thì lấy thân báo đáp đi ! Ha ha ..." 

Đồng Nhạc Nhạc tiếp tục mơ mộng, cho đến khi bên tai lại lần nữa truyền đến tiếng nam tử kêu rên.

Nghe vậy, Đồng Nhạc Nhạc lập tức hoàn toàn thức tỉnh.

Nghĩ bản thân vừa rồi lại có thể hoa si, cũng quên mất, nam tử này vẫn còn thân trúng kịch độc chứ !

Hắn hiện tại khẳng định vô cùng khổ cực đi ! ?

Nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc lập tức thu hồi suy nghĩ bay xa, cúi đầu đưa tay nhìn chân mình. ( o.0 )

Chỉ thấy móng vuốt này, ngắn ngủn, lông lá xồm xào, lòng bàn tay đầy thịt non phấn nộn (?), rất là đáng yêu!

Hiện tại, muốn nàng làm bị thương chính mình, Đồng Nhạc Nhạc vẫn còn có chút không nỡ !

Chỉ là, lại nhìn nam tử nằm trên mặt đất trước mặt, tính mạng sắp buông, Đồng Nhạc Nhạc cũng không kịp nhiều như vậy! (??? ta không edit được đoạn này :'( )

Lập tức, liền ' Bá ' một tiếng, lộ ra móng vuốt sắc bén, răng bạc cắn chặt một cái, lại quyết hướng phía cánh tay mình cắt tới.

Trên cánh tay truyền đến một hồi đau đớn, đau đến nỗi Đồng Nhạc Nhạc nhe răng nhếch mép.

" Ai, mẹ nó! Thật là đau ! ! !"

Đồng Nhạc Nhạc cắn răng chịu đau nói.

Lại thấy mặt trên cánh tay đầy lông của mình, lúc này đang có một vết máu tràn ở nơi này.

Chỉ thấy vết máu kia, đầu tiên là nho nhỏ, từ từ, máu tươi kiều diễm kia, vết máu liền chậm rãi chảy ra.

Nhìn trên bộ lông trắng như tuyết, máu tươi kiều diễm ướt át kia, giống như trên mặt tuyệt chậm chậm mọc ra cây mai máu, tươi đẹp lóe mắt như thế, nhìn thấy mà giật mình ! ! !

Cánh tay bị đau, mắt thấy máu tươi chậm rãi chảy xuống, Đồng Nhạc Nhạc lập tức đem cánh tay chảy máu của mình đưa qua trên miệng người nam tử.

Chỉ là nam tử hiện tại, môi tím khép chặt, giọt máu tươi nhỏ xuống, hắn cũng không có uống được.

Thấy vậy, chân mày Đồng Nhạc Nhạc khẽ nhăn.

Sau đó, liền lo lắng nói.

" Ngươi mau mở miệng uống đi ! Bằng không, máu ta chảy uổng rồi ! "

Đồng Nhạc Nhạc mở miệng nói, nhưng không biết, bản thân nói ra, lại thành thanh âm ' Chi Chi Chi '.

Nghe vậy, Đồng Nhạc Nhạc tỏ ý vô cùng bất đắc dĩ !

Cũng biết, mình bây giờ không phải người rồi, lại làm sao có thể nói ra tiếng người chứ ! ?

Trong lòng đang buồn đau.

Ai biết, nam tử vốn đang hôn mê, dường như nghe hiểu, không ngờ, lại có thể theo bản năng mở môi tím...

Đôi môi nam tử mở ra, máu tươi trên cánh tay Đồng Nhạc Nhạc, liền chậm rãi thuận theo môi tím của hắn, nhỏ vào trong miệng nam tử...

Đồng Nhạc Nhạc chuyên tâm chỉ muốn nam tử có thể giải độc tỉnh lại, cũng không biết, máu mình, rốt cuộc phải nhỏ bao nhiêu giọt...

Cho nên, Đồng Nhạc Nhạc mặc cho từ vết thương của mình không ngừng chảy máu, không ngừng nhỏ vào trong miệng nam tử.

Nhưng không biết, bản thân hôm nay, trên người lấy máu thiên kim (?)...

Dần dần, Đồng Nhạc Nhạc cảm thấy, đầu mình có chút choáng váng.

Không biết có phải là thiếu máu quá độ hay không, Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy từng đợt choáng váng đánh tới.

Sợ bản thân sẽ bất tỉnh, Đồng Nhạc Nhạc không khỏi mạnh lắc lắc đầu nhỏ, cắn chặt đầu lưỡi, để cho mình giữ vững tỉnh táo.

Trong lòng, cũng không khỏi với ảo não.

Lẽ nào, mấy đại hán vừa rồi nhận lầm, nàng không phải chồn phượng hoàng trong truyền thuyết, chỉ là chồn trắng thông thường, máu của nàng, không thể giải trăm độc ! ?

Nếu là như vậy, máu này của nàng, thật đúng là chảy uổng...

Trong lòng đang bất đắc dĩ, mặt mày Đồng Nhạc Nhạc lúc này càng thêm mấy phần bất đắc dĩ thở dài.





Chương tiếp theo  Arrow

_________________

Hoa cúc trắng, bức tường cũng trắng

Sao bóng hoa trên tường lại đen

Em không biết vì ai có lỗi

Nhưng mãi mãi vẫn còn câu hỏi

Sao bóng hoa trên tường lại đen?
avatar
RainLove
Rảnh Rỗi
Rảnh Rỗi

Tổng số bài gửi : 76
Points : 341
thanks : 5
Join date : 12/04/2015
Age : 23
Đến từ : Hạ Vũ Cư

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết