Hạ Vũ Cư
Chào bạn ^^
Trước tiên , mình cảm ơn bạn đã tham gia diễn đàn http://havucu.forumvi.com của mình.
Sau là , diễn đàn đã tạm ngưng và hoạt động tiếp tục tại blogspot http://havucu.blogspot.com
Mong bạn ghé qua Blog của mình để ủng hộ.
Cảm ơn bạn rất nhiều ^^

Để đọc được truyện trong 4rum bạn cần đăng nhập hoặc đăng ký thành viên
Latest topics
» TSVTN - Chương 13
by Dứa Dứa Mon Jun 01, 2015 11:47 pm

» Địa chủ nông thôn - Chương 21
by Lili Sat May 23, 2015 10:29 pm

» TSVTN - Giới thiệu
by Bánh Bao Nâu Sat May 23, 2015 9:23 pm

» Địa chủ nông thôn - Chương 22
by Khả vân Tue May 12, 2015 10:10 am

» Địa chủ nông thôn - Chương 20
by ilyssm Fri May 01, 2015 4:06 pm

» Địa chủ nông thôn - Chương 19
by Rin_chan Thu Apr 30, 2015 8:40 pm

» Địa chủ nông thôn - Chương 18
by bichvan Tue Apr 28, 2015 3:46 pm

» Chương 167: Lãnh Dạ ghen 2
by Míp Sun Apr 26, 2015 9:05 pm

» Chương 166: Lãnh Dạ Ghen (1)
by Míp Sun Apr 26, 2015 9:01 pm

» Địa chủ nông thôn - Chương 17
by Nguyên Phương Mon Apr 20, 2015 10:22 pm


CHƯƠNG 16 : Tranh giành con mồi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

CHƯƠNG 16 : Tranh giành con mồi

Bài gửi by Míp on Wed Apr 15, 2015 2:37 pm


– Xin lỗi bạn có vấn đề gì à? – Bạch Tuyết lễ phép hỏi hắn


– Xin chào! Tôi là Lâm Giang, ngồi cùng bàn với bạn.


Nghe thấy Bạch Tuyết trả lời mình, Pháp Vương lập tức trấn tĩnh lại, tự giới thiệu về mình. (Cái chỗ nì mình nghĩ là Lâm Giang nhưng tác giả ghi là PV thì cứ để nguyên vậy.)


– Xin lỗi! Xin lỗi! Cho qua, cho qua!


Không biết từ đâu một nam sinh khác vượt qua Lâm Giang, đứng chắn trước mặt Bạch Tuyết. Người này là anh trai của Khang Giai – Khang Cốc.


Khang Cốc từ ngày đi học liền thích Bạch Tuyết, nhưng Bạch Tuyết suốt ngày chỉ lo đọc sách, học bài, chưa bao giờ thể hiện mình muốn kết giao bạn trai. Ở trong lòng Bạch Tuyết, cô đem Khang Cốc xem như một người anh của chính mình. Bởi vì chỉ cần có người khi dễ cô, Khang Cốc sẽ giúp cô trút giận, điều này thật khiến cô cảm động.


– Khang Cốc? Giai Giai đâu?


Nó nói tan học xong có việc cần làm, không biết chạy đi đâu rồi? Nó nhờ anh đưa em về.


Khang Cốc vui vẻ nói, kỳ thật Khang Giai cũng không nhờ hắn đưa Bạch Tuyết về, cái này chỉ là hắn lấy cớ mà thôi.


– Cám ơn anh! Nhưng bây giờ em chưa muốn về nhà, chúng ta tìm chỗ nào ngồi xuống được không?
Bạch Tuyết nghĩ đến căn nhà lãnh lẽo, không có tình người kia, bất giác cảm thấy buồn phiền, cũng không muốn trở về.


– Đương nhiên có thể!


Khang Cốc nghe Bạch Tuyết nói như vậy như mở cờ trong bụng, Bạch Tuyết cư nhiên chủ động hẹn hò với mình, thật tốt, thật tốt. Thật ra, Bạch Tuyết nói như vậy là muốn tìm chỗ nào đó nhờ Khang Cốc kèm cô học bài, gần đây bài học thật là nhiều, bất quá trong đầu cô lại chẳng có chữ gì cả. Cho nên cô phải tìm người ôn tập cho mình đây.


– Bạn học, xin lỗi không tiếp được, chúng tôi đi trước đây. Bye Bye.


Bạch Tuyết đi tới cùng Lâm Giang chào tạm biệt, vừa rồi hắn cũng giới thiệu tên của mình nhưng cô cũng không để ý lắm, bây giờ tốt nhất cứ gọi là bạn học đi cho tiện.


Lâm Giang có chút ngoài ý muốn, bản thân vừa mới tìm được cơ hội tiếp xúc cùng với Bạch Tuyết, không nghĩ tới ở đâu lại xuất hiện một tên nhóc làm bóng đèn thế này.


– Không có việc gì, tôi muốn hỏi bạn mấy vấn đề mà hôm nay thầy giáo giảng. Bạn bận rồi thì để ngày mai đi, ngày mai tôi đến hỏi bạn sau – Lâm Giang ôn tồn đáp lại.


– Là vậy à! Vậy chúng ta cùng nhau đi đi, tôi chính là cũng nhờ anh Khang Cốc giúp tôi ôn bài.


Bạch Tuyết vui vẻ, rủ Lâm Giang cùng đi theo. Lâm Giang nghe vậy mừng thầm trong lòng. Hắn đã đáp ứng với đại Vương sẽ không dùng pháp thuật khống chế cô gái này, điều này hắn sẽ luôn ghi nhớ, có điều lần này xem như là ngoại lệ đi. Vừa rồi, hắn chính là dùng phép thuật mới biết được ý định của Bạch Tuyết, nên mới nói như thế.


– Khang Cốc! Như vậy có được không? Bạn này là học sinh mới đến! Bạch Tuyết đơn giản giới thiệu về Lâm Giang, bởi cô căn bản cũng chẳng nhớ người bạn này tên là gì.


Cũng được! Khang Cốc mất hứng, nhưng vẫn đáp lại, ngoài mặt thì không biểu lộ gì, nhưng trong lòng thật thất vọng, nguyên lai Bạch Tuyết hẹn hắn là vì vấn đề này.


Ba người đi về phía công viên nhỏ gần đó, nơi đó có bộ bàn ghế đá để sẵn, rất tiện cho việc học.


Ngay sau khi ba người rời khỏi, ánh mắt lạnh lùng phát ra từ chiếc xe đầu phía xa kia. Giờ thì hắn đã hiểu tại sao Pháp Vương không tìm hắn quyết đấu, nguyên lai là muốn dùng phương pháp của con người đến giải quyết. Hắn nghĩ muốn cướp con mồi của chính mình sao? Đê tiện.


Một chiếc xe thể thao màu xanh nghênh ngang rời đi. Thì ra người ngồi trong xe chính là Lang Vương – Lãnh Dạ.


Lần trước, hắn đem Bạch Tuyết bỏ lại là vì nghĩ chính mình phải đi quyết đấu với tên kia. Không nghĩ tới, tên bại hoại đó chuyển mục tiêu sang người phụ nữ của hắn. Hơn nữa còn muốn theo phương thức của loài người giành lấy địa vị của hắn, suy nghĩ của bọn chúng thật quá ngây thơ rồi.


Vì con mồi ngon miệng này, hắn đã phải bí mật lẩn mình chờ đợi 2 năm, sao có thể tặng cho người khác được. Nói sau, khả năng rất lớn Bạch Tuyết chính là người kia.







Chương tiếp theo  Arrow

_________________
MÍP YÊU MINH
 Razz Razz Razz
Nhớ nhấn Nút THANKS nha!!!
  bounce bounce bounce
 
avatar
Míp
Nữ Hoàng
Nữ Hoàng

Tổng số bài gửi : 115
Points : 451
thanks : 2
Join date : 13/04/2015
Age : 20
Đến từ : Hành tinh THIÊN VƯƠNG TINH

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

- Similar topics

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết